“Sau đó thì sao?” Nàng sững sờ hỏi một câu, cảm giác suy nghĩ đã sắp đình trệ.
“Trí nhớ có thể xem trộm, chỉ tới nửa năm trước đó.” Trường Thiên chiếm lấy vành tai khéo léo của nàng nhẹ nhàng hút hai cái, đợi đến lúc gân cốt nàng mềm yếu mới nhẹ nhàng áp nàng phía dưới. Đợi tới khi nàng mở mắt ra, mới phát hiện không biết từ lúc nào người này đã cởi bỏ áo của nàng, sau đó chính là nụ hôn liên tiếp ôn nhu ẩm ướt, từ cằm của nàng dần dần đến phần bụng bằng phẳng, lại liếm cái rốn hoàn mỹ của nàng mấy cái. “Cho nên thế lực Âm Cửu U, nhanh nhất là nửa năm trước mới tìm hắn.”
Nàng cảm giác giống như mình đang ngâm trong nước nóng, không chỗ không thoải mái, thân thể hoàn toàn mềm nhũn. “Nàng còn nhớ rõ ở Nghiễm Thành ngoài Quảnh Thành Cung, chúng ta đã phá vỡ chuyện tốt của Trần Định và vị Sầm sư muội kia không? Vốn cho rằng hắn là một tên dê xồm háo sắc, bây giờ nhìn lại, đối tượng hắn ra tay đã sớm được tuyển chọn, cũng không biết hắn có mưu đồ gì với cô nương họ Sầm kia.”
Bờ eo mềm mại của nàng có thể cầm, dường như hơi dùng sức sờ sẽ gãy luôn. Ninh Tiểu Nhàn sợ ngứa, bình thường hơi chạm nơi này, hắn cũng sẽ bị đôi bàn tay trắng như phấn của nàng đấm vài cái. Hiện tại thấy Trường Thiên nhìn chằm chằm eo thon nhỏ của nàng, nàng lập tức cảnh giác nói: “Chàng muốn làm cái gì?”
“Không có gì.” Hắn thản nhiên nói, trên tay hơi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154619/quyen-6-chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.