Đám người tản ra, Mịch La nhìn thấy Quyền Thập Phương mặc dù đi theo sau Bạch Kình nhưng vẫn nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy lo lắng, nhất thời chợt hiểu ra “Đúng rồi, mời vừa rồi, hai ba lần công kích bằng loạn thạch của Bạch Hổ đều rất sắc bén, đánh rụng không ít tán tu, tên này đích thị là lo lắng cho an nguy của Ninh Tiểu Nhàn”. Vừa rồi hắn đánh giá xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tiểu Nhàn. Trong lòng cũng không cảm thấy tiểu cô nương này gặp phải nguy hiểm. Trên người nàng tựa hồ luôn luôn có một lực lượng kỳ dị, có thể lẩn tránh nguy hiểm, chạy thoát khỏi khốn cục.
Bạch Kình đi ở phía trước, nhưng giống như có con mắt ở phía sau, pháp khí dưới chân chợt dừng, thở dài truyền âm cho Quyền Thập Phương nói “Tiểu tử khờ, con tự tìm nàng đi”
Quyền Thập Phương mừng rỡ, suýt nữa lộ ra mặt mày hớn hở, hắn cung kính hướng tới nói một câu “Đa tạ sư phụ”. Sau đó hướng các đồng môn chào hỏi, nhưng tốc độ ngự kiếm đã tiết lộ tâm tình của hắn. Biết rõ hắn bay thẳng hướng núi Hạc Minh, Bạch Kình lắc đầu, đồ nhi này mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng luôn ổn trọng, dù cho khi đột phá Kim Đan hậu kỳ trên mặt hắn cũng không không cao hứng như vậy.
Tuy ngầm đồng ý Quyền Thập Phương và cô nương kia, nhưng cũng không biết đối với đồ nhi si tình của mình là phúc hay họa.
======
Nửa ngày sau, trong núi lớn phía bắc Quảng Thành cung.
Nơi này cách địa giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154732/quyen-5-chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.