Một tiếng rít gào của Bạch Hổ, vốn là đại yêu bản lãnh xuất chúng, người tại hiện trường không bị nó ảnh hưởng, ít lại càng thêm ít.
Nhưng bất kể như thế nào, đại trận của Quảng Thành cung rốt cuộc cũng kết thành. Nam Cung Chân đứng ở trong trận, hướng Bạch Hổ cất cao giọng “Ta là đại trưởng môn thứ bảy mươi của Quảng Thành cung Nam Cung Chân, tại sao Thần Quân đột nhiên xuất thế?”
Một đôi con ngươi hung dữ của Bạch Hổ nhìn chằm chằm đánh giá một phen “Lão đầu Quảng Lăng Tử đâu rồi, hắn chết lúc nào?”
Nam Cung Chân cau mày nói “Bảy ngàn năm trước Quảng Lăng Tử tiền bối rời bỏ chức chưởng môn, dạo chơi tứ phương, từ đó không còn xuất hiện nữa”
Bạch Hổ cười ha ha nói “Đó không phải là đã chết sao. Ta lại hỏi ngươi, trước khi hắn cút đi có thông báo Núi Ngọc Hốt làm như thế nào không?”
Nam Cung Chân ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói “Quảng Lăng Tử tiền bối muốn ta nghĩ cách, đem vật trấn thủ Thần Quân một lần nữa phong ấn!”
Nghe đến đó, nội tâm tất cả mọi người nhảy lên. Cái gì gọi là vật trấn thủ Thần Quân? Bản thân Bạch Hổ còn trấn áp vật gì nữa?
Bạch Hổ cười lạnh nói “Đừng nói là một giáp (60 năm),dài dòng đã một vạn năm, các ngươi đã từng nghĩ ra biện pháp chưa?”
Nam Cung Chân sắc mặt ngưng tụ, thật lâu mới gật đầu nói “Rồi”
“Nghĩ ra biện pháp? Vì sao không thả ta ra ngoài?”
Đối với chất vấn của Bạch Hổ, Nam Cung Chân nhất thời im lặng.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154734/quyen-5-chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.