Phía trước Quyền Thập Phương ôm quyền lên tiếng nói: “Kim cô nương, hạnh ngộ!”
Xem ra hai người này nhận biết nhau. Cô nương này biết thân phận của Quyền Thập Phương, không thể không nhịn xuống cơn tức, đáp lễ nói: “Quyền sư huynh.”
Kim cô nương? Ba chữ này hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. May mà Quyền Thập Phương cũng không để cho nàng suy nghĩ nhiều, thấp giọng nói: “Vị này chính là Kim cô nương của Tế Thế Lâu, hai ngày trước ta đã đề cập với nàng.”
Ồ, đúng rồi. Hai ngày trước bảo vật rời núi, một cái bị Quyền Thập Phương đoạt được, cái khác đã tìm được lương chủ, hóa ra vị lương chủ kia chính là Kim cô nương trước mắt nàng. Ninh Tiểu Nhàn tựa tiếu phi tiêu ( cười như không cười) nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng ta và cả cái xe ngựa kia hết sức chói lọi, quả nhiên không uổng danh cho cái dòng họ “kim”.
“Nguyên lai bảo vật kia là do nàng ta đoạt được a, quả thật là tuấn mã thường đà si hán tẩu, xảo phụ thường bạn chuyết phu miên ( đại ý nói: ngựa tốt lại để người ngu cưỡi, người phụ nữ tài giỏi thường lấy chồng ngốc nghếch vụn về ; nguyên văn 骏马常驮痴汉走 , 巧 妇常伴拙夫眠 trong bài thơ có trong tác phẩm Thủy hử: Tuấn mã thường đà si hán tẩu,Xảo phụ thường bạn chuyết phu miên,Thế gian đa thiểu bất bình sự, Bất hội tố thiên mạc tố thiên. )” Ninh Tiểu Nhàn đè thấp âm lượng, xa xôi thở dài. Chỉ là câu nói này vừa vặn lại lọt vào tai các tu sĩ gần đó.
Lúc chờ thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154817/quyen-5-chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.