Edit: Diệp Mẫn Chi
Beta: Tiểu Tuyền
Dạ Chiểu hay nói đúng hơn là Nhược Thủy. Bên trong Nhược Thủy vạn vật không sinh trưởng, chim bay khó lọt.
Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đứng bên bờ Nhược Thủy, chỉ có thể cảm khái quả nhiên dòng sông này thoạt nhìn không được may mắn lắm. Thế giới này khí hậu không bị ô nhiễm, sông hồ mà nàng thấy nước vô cùng trong suốt, chỉ có Dạ Chiểu này nước sông lại là màu xám đen! Màu đen thế này khiến nàng có cảm giác như đang ở cố hương, Trung Hoa của nàng, hồi nhỏ khi còn ở sâu bên trong núi nàng nhớ rõ có một nhà máy đã làm ô nhiễm con sông nhỏ gần đó.
Nàng đưa tay liều lĩnh vốc một ngụm nước, tay vừa tiếp xúc với nước nàng đã chán nản, nàng có thể ngửi rõ mùi tanh nhàn nhạt, quả nhiên nồng độ ô nhiễm rất cao.
Phóng tầm mắt ra xa, trên mặt sông rộng khoảng chừng 300 dặm, nước sông màu xám đen đang thong thả chảy, chẳng trách người xưa lại đặt tên là “Dạ Chiểu”.(DMC: Dạ Chiểu: hồ đen)
Lông ngỗng bay không được, hoa lau chìm tận đáy. Con sông này còn tồn tại là muốn nói rõ cho tất cả mọi người biết: Cách xa ta một chút! Nàng thật không thể hiểu nổi, vì sao người dân Trung Hoa lại đem sông ái tình để hình dung Nhược Thủy này, còn nói cái gì mà “Nhược Thủy 3000, chỉ giữ một muôi”. Ai dám vốc một gáo nước sông này mà uống chứ? Nhìn bộ dáng con sông ái tình này, vậy tất cả mọi người chỉ phải lùi bước trước tình yêu thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154818/quyen-5-chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.