Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Mịch La đưa lưng về phía nàng, không thấy được trong mắt nàng chợt lóe lên sát cơ.
“Có điều, trên người của ngươi trúng nhiều độc dược cùng độc cổ lung tung, muốn đem ngươi hoàn toàn trị lành sẽ phí rất nhiều thời gian công sức, tính cả ngoại thương nữa ——” nàng dừng một chút, hiển nhiên đang tính toán, “Ừ, không có mười ngày thời gian, ngươi căn bản không thể động đậy. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải chừng nửa tháng đây.”
“Chậc chậc. Ngươi thật trêu chọc người không nên dây vào a.” Nàng thuật lại tổng kết cuối cùng, sau đó thấy lưng hồ ly cứng đờ, hiển nhiên là tức giận “Thật ra thì, ta cũng chọc tới người không nên dây vào, chẳng qua ông trời phù hộ, ta còn sống được tốt.”
Nàng hướng về phía bóng lưng hồ ly bĩu môi: “Hi vọng kẻ thù của ta, cũng vĩnh viễn không tìm được ta. Nếu không, ngươi chính là vết xe đổ của ta.” Nàng sâu kín thở dài.
“Không biết kẻ địch của ta nếu tìm được ta rồi, có thể cũng cắt đứt tay chân của ta, đánh gãy xương sườn của ta, cho thêm ta ba bốn loại độc hay không?”
Kẻ địch của nàng, không phải là hắn sao? Mịch La không có lên tiếng.
Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, hắn bắt được Ninh Tiểu Nhàn có thể cũng ra tay độc ác hay không? Hắn không biết. Hắn không chỉ là Nhị công tử Phủ Phụng Thiên, còn là Thống soái của yêu binh Hắc Giáp nổi tiếng Nam Chiêm bộ châu, hắn vẫn ăn miếng trả miếng, tương báo gấp mười lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154888/quyen-5-chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.