Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Đúng vậy a, trừ lão Quy Tiên, Trường Thiên học trận pháp cũng rất tinh thâm. Ở chỗ này bố trí trận pháp che dấu hơi thở linh thạch, hẳn cũng không phải là việc khó. Đợi đến khi nàng lông cánh đầy đủ rồi, có bản lãnh rồi, mới trở về khai thác những thứ linh thạch này. Đến lúc đó, đống bảo bối xanh mơn mởn này nhất định sẽ làm cho nàng như hổ thêm cánh!
Dưới sự chỉ đạo của Trường Thiên, nàng bận việc một canh giờ mới đem trận pháp này bố trí tốt. Từ trong kẽ đất bò ra ngoài, cả người nàng toàn bùn và cỏ, nào có nửa điểm tiên gia phiêu dật chứ? Nhưng mà nàng vẫn ngâm nga bài hát mà ra ngoài.
Không nên để ý loại chi tiết tỉ mĩ này nha, được lợi ích thực tế là quan trọng nhất.
Chuyện quan trọng đã xong, thời điểm trên đường về nàng cũng rất nhàn nhã đi chơi.
Từ trong cửa hàng bánh ngọt trên đường mua hai bao điểm tâm, nàng mới từ từ đi dạo về Tề trạch ở Thành Ô Đà. Kể từ khi có kỳ thú để cưỡi đi, từ nay về sau nàng đi đường có thể không cần vội vàng như vậy nữa. Dù sao dùng chân đo đạc thổ địa cùng bay trên trời mà đi, căn bản là hai khái niệm.
Nhưng mới vào một tiểu viện ở Tề Trạch, lỗ tai của nàng giật giật, sau đó núp kỹ phía sau một ngọn núi giả.
Bên cạnh tiểu viện truyền đến tiếng người nói chuyện, nàng vốn không để ý tới , nhưng người bên trong lại nhắc tới các lời nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154891/quyen-5-chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.