Editor: Hoa vô tử
Beta: Tiểu Tuyền
Từ sau khi rời thôn Thiển Thủy, có bao nhiêu phiền toái đều là do tính tình thích lo chuyện bao đồng của nàng dẫn đến? Đã trải qua nhiều như vậy, nàng còn không học được bài học nào sao?
Mà thôi, mà thôi.
Nàng thở dài nặng nề ở trong lòng, sau đó nhẹ nhàng duỗi cánh tay…
Trước lúc hài nhi rơi xuống đất, đem nó ôm vào trong ngực mình!
Trong nháy mắt này, nàng dường như có thể nghe được Trường Thiên bất đắc dĩ thở dài.
Mẫu thân hài tử vui đến phát khóc. Nàng xông lên, từ trong tay Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy bảo bối nhà mình, ngậm lấy nước mắt không ngớt nói lời cảm tạ.
Ninh Tiểu Nhàn chỉ có thể hứng thú rã rời mà khoát tay áo quay người đi.
Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, đa số phàm nhân đứng không vững ngã trên mặt đất. Kỳ thú chở Ninh Tiểu Nhàn bay lên trời, bao quát bên trong Xuân Thành một mảnh hỗn loạn.
Hơn mười phút sau, động đất đột nhiên ngừng lại, xung quanh lâm vào một mảnh trầm tĩnh kỳ dị, nhưng mà an tĩnh như vậy làm cho người ta cảm thấy càng thêm sợ hãi.
Quả nhiên, lại qua tầm năm phút, dưới mặt đất một lần nữa phát ra tiếng vang đáng sợ dọc theo mười dặm phố Xuân thành, mặt đất như bị tách ra thành một đầu khe hở lớn! Cái khe hở này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lỗ thủng rộng nhất đều có thể chứa được mấy cỗ xe ngựa song song rồi.
Rất nhiều người tránh không kịp, kêu thảm rớt xuống đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154903/quyen-5-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.