Giản Thường giương mắt nhìn nàng: “Ngươi sẽ thả chúng ta?”
“Nếu như hai ngươi không có hiềm nghi tất nhiên sẽ thả.” Nàng đáp rất dứt khoát.
Giản Thường cũng là người sảng khoái: “ Sau khi chúng ta bay qua núi Khốn Long Tuyết, căn cứ vào bí pháp sư môn chỉ thị vị trí thì không lâu tìm được đến Xuân Thành. Vốn tưởng rằng phải phí một phen khó khăn trắc trở, nào biết được sau khi tiến vào thành, rất thuận lợi đã tìm được ba đệ tử mất tích cùng hai vị trưởng lão.”
“Lúc ấy bọn hắn đang làm cái gì?”
“Ba tên đệ tử đang quan sát xuân tế, hai vị trưởng lão ngồi ở trong tiệm uống trà.”
Nàng đảo tròn mắt: “Lúc đó bọn họ có liên hệ với nhau?”
Hắn do dự một chút mới nói: “Thoạt nhìn… hình như bạn đường.” được nàng nhắc tới như vậy, mới thấy quả nhiên có chút kỳ quặc. Đệ tử Vô Lượng Kiếm Tông khi nào trở nên lớn gan như vậy rồi, trưởng lão ở bên trong còn không ngoan ngoãn đi phụng dưỡng, còn dám xem du tế?
“Các ngươi chưa từng hoài nghi tới?”
Ngô Hảo ở một bên lớn tiếng nói: “Chúng ta đang muốn tới gần, các ngươi đã quấy rối ngay trong đội ngũ du tế rồi. Giản sư đệ vội kéo ta qua bình yêu, nào biết được là hai ngươi!” Xưa nay hắn ở trong tông phái được tôn kính, đâu chịu nổi hạ dược, mối nhục bị bắt bực này hiện tại đã làm trong lòng đầy nộ khí.
Giản Thường nhẹ gật đầu: “Thật là như thế.”
Mấy người này, nghe rất khả nghi ah. Nàng tinh tế hỏi trang phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154905/quyen-5-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.