Đột nhiên mặt đất khẽ rung động, Kỳ Lân vẫn phủ phục ở đây đột nhiên ngẩng đầu cất bước, đi tới. Thánh thú trấn thủ Điện Vân Tiêu đã hơn ngàn năm, đánh bại vô số cường địch trong tiên phái, rất là mạnh. Chúng đệ tử tiên phái hoan hô một tiếng, đều mở to mắt nhìn, muốn xem thần thú trấn sơn hàng yêu trừ ma.
Kỳ Lân đi vừa giữa sân đột nhiên ngừng lại. Đồ Tẫn quan sát con cự thú này, gật đầu nói: “Không sai, thể xác này thật không tệ.” Dứt lời hai mắt đảo qua, ngã ngay tại chỗ. Mọi người không biết người này làm cái gì, đều trợn to mắt không dám tiến lên.
Lập tức một đám khói đen từ miệng, mũi của Đồ Tẫn xông ra, như khói như sương không chút dừng lại, “vụt” một tiếng chui vào cái miệng đang há lớn của Kỳ Lân. Sau đó thánh thú ngây ra như phỗng, không nhúc nhích.
“Đây là?” Cảnh tượng này thật có chút không đúng, tựa hồ không phải thần thú đại nhân phát thần uy thu thập yêu nghiệt a? Đệ tử tứ tiên phái ở đây cũng hiểu được việc này rất không ổn, kẻ có thông minh đã lặng lẽ lui về phía sau.
Quả nhiên sau hai hơi thở Kỳ Lân mới chậm rãi bẻ cổ, vận động tứ chi như đang hoạt động gân cốt, đôi mắt lớn mở ra cũng phiếm ánh sáng hồng!
=============
Ninh Tiểu Nhàn đi đâu? Tất nhiên là vào Thần Ma ngục.
Ra khỏi bí cảnh, liên hệ giữa nàng và pháp khí nháy mắt khôi phục. Vừa ra khỏi bí cảnh, nàng liền nghe được giọng nói quen thuộc mà dễ nghe:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154955/quyen-4-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.