Editor: Tran Phuong
Beta: Tiểu Tuyền
Dù sao đây cũng không phải cái chén tầm thường, nặng một chút thì có gì kỳ quái? Lực cánh tay của nàng không nhỏ, lần thứ hai rốt cuộc nâng được nó lên.
Trên đỉnh đầu truyền truyền đến tiếng Khánh ngọc – món bảo vật thứ tư, rốt cuộc có chủ!
Chén Nguyệt Quang vừa được cầm lên, vị trí vốn để chén chợt phát ra một luồng sáng màu lam trong suốt. Nàng kinh ngạc nhìn lại, đúng là một chú văn cổ xưa đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Nhìn chữ viết, chú văn ở trên vách đá trên ngọn núi cũng xuất phát từ tay của một nữ tử. Nhưng tia sáng này rất ngắn, lóe ra hai cái liền biến mất không thấy.
Nàng tiến tới sờ, lại sờ toàn tay đầy tro bụi – không ngờ chú văn này thoáng cái hóa thành tro tàn!
Tệ hơn là mặt đất dưới chân truyền đến rung động khe khẽ, đồng thời càng ngày càng có xu thế nặng thêm.
Động đất? Chẳng lẽ nàng động vào cơ quan gì sao?
Không thể ngồi chờ chết! Nghĩ vậy, nàng xoay người bỏ chạy. Hai ngày này nàng đã nghỉ ngơi dưỡng sức, còn không phải vì chuẩn bị cho việc chạy trối chết sao? Lần vùng dậy mạnh mẽ này quả thật gọi là động như thỏ chạy, hầu như thoáng cái đã chạy tới dưới Thượng Thượng Thiên thê.
Quay đầu nhìn lại phía đường về, Ninh Tiểu Nhàn kinh hãi! Lúc này kết giới bao phủ ngọn núi thình lình biến mất! Thượng Thiên thê, ngọn núi, con đường hẹp quanh co, tất cả đã không còn bị che khuất, hiện ra rõ ràng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154957/quyen-4-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.