Nàng tổng cộng đi bốn mươi lăm bước.
Phía trước Đồ Tẫn bước ra bước thứ bốn mươi sáu, giống như là lặng lẽ đi vào trong nước, trong không khí lưu lại vài tia rung động, cả người đột nhiên không thấy!
Phía trước quả nhiên có cổ quái, nhưng nàng tin tưởng, cổ quái này không phải do Đồ Tẫn tạo thành .
Là pháp trận sao?
Nàng nín thở, bước thứ bốn mươi sáu. Nhất thời cảm giác được cả người một trận mát mẻ, giống như xuyên qua một tầng sương mỏng trong ngày hè. Song nàng cúi đầu nhìn lại, trên người nửa điểm vết nước cũng không có.
Khi nàng nâng lên đầu, cảnh trí trước mắt đã thay đổi.
Nàng đang đứng ở dưới chân ngọn núi, có một con đường hẹp quanh co, theo bước chân nàng nối thẳng lên đỉnh núi. Nơi này có lẽ chính là nơi cao nhất bí cảnh, bởi vì đứng ở chỗ này nhìn, ngay cả mặt trăng cũng trở nên to lớn hơn rồi.
“Đây là?” Nàng chỉ vào lối vào, không xác định nói.
Đồ Tẫn gật đầu: “Kết giới.”
Nàng hiểu. Chủ nhân Bí cảnh, ở trên núi cài đặt kết giới, cho nên một đường lên núi yên bình, trong mắt người ngoài mới đột nhiên biến thành vách đá. Bởi vì chỗ cao nhất đã ẩn ở trong kết giới.
Tiến vào nơi này, mắt người bình thường không thể nhìn thấy! Trừ phi có một người nghĩ không ra, tính toán từ trên vách đá nhảy xuống, hơn nữa phải vừa vặn nhảy đến trên bậc thang, nếu không làm sao có thể phát hiện nơi bí mật này? Nhưng người có lòng tiến vào bí cảnh tầm bảo, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154964/quyen-4-chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.