Editor: Hàn Tuyết
Beta: Tiểu Tuyền
Ninh Tiểu Nhàn tiện tay đọc thoáng qua một chút, bên trong đúng là cách nuôi cổ tâm đắc của nàng ta. Nàng vừa vặn lật đến trang”Thực Hồn cổ”, cho nên nhanh chóng quét qua mấy lần, mới biết được nam nhân vừa rồi ôm chặc nàng không buông, chính là Con Rối bị Thực Hồn cổ nhập vào cơ thể, đã không thể coi như là con người chân chính nữa rồi.
Loại Con Rối này có thể thi hành bất cứ mệnh lệnh gì của chủ nhân, trong sách của nữ nhân váy hoa này thậm chí có viết, có thể ra lệnh Con Rối giao hợp với mình, thời gian dài ngắn tùy tâm, hơn xa nam nhân bình thường.
Nôn, sét đánh giữa trời quang, nữ nhân này có còn chút liêm sỉ nào hay không? Ninh Tiểu Nhàn mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn thu đồ trên người nàng ta vào. Sâu độc là một thứ tốt, mang về tỉ mỉ nghiên cứu, một ngày kia tất có chỗ cần dùng. Cái gọi là tài nghệ nhiều không đè chết bản thân nha.
Nàng suy nghĩ một chút, chạy đến bên cạnh Con Rối, ở trên vết thương của nữ nhân váy hoa đổ chút phấn đặc chế lên, quả nhiên bên trong leo ra một con bọ rùa, mặc dù từ trong máu leo ra, nhưng toàn thân kim quang lấp lánh, không dính tí vết máu nào, đây chính là Thực Hồn cổ rồi. Kí Chủ vừa chết, nó sẽ phải leo ra tìm chủ nhân. Nàng nhẹ nhàng dùng Ngọc đao khều con côn trùng này , nhét vào trong bình ngọc.
Đồ Tẫn nhìn công việc trên tay nàng đã hoàn thành, thúc giục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154966/quyen-4-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.