Trong tay nàng có một thanh chủy thủ, còn là trưởng lão phái Xích Tiêu tặng. Mặc dù nói sắc bén nhưng chỉ được làm từ sắt thường, đến da con hùng yêu kia cũng không chọc thủng.
Chủy thủ trước mặt lại không giống. Nhìn chất liệu không phải sắt cũng chẳng phải thép, cũng không phải bất luận kim loại gì, phảng phất như ngọc, mang vẻ mờ mịt của đồ sứ. Lưỡi dao ước chừng dài hơn nửa thước, hướng nội, dọc theo độ cong tự nhiên uốn lượn, cuối cùng đổ tại mũi nhọn sắc bén. Trên lưỡi dao còn khắc lên một rãnh nông âm hiểm lấy máu, rãnh này có thể làm bên trong vết thương tiếp xúc không khí, khiến máu dễ dàng chảy ra ngoài, tạo thành tổn thương lớn hơn.
Tay cầm và vỏ đao màu sắc ảm đạm, cầm trong tay lại thật ấm áp. Nàng bấm tay trên lưỡi đao rồi nhẹ nhàng thả ra, vũ khí phát ra âm thanh trầm thấp, không thanh thúy, âm vang như kim loại. Nói chung chủy thủ này thoạt nhìn bề ngoài không xuất chúng, hoàn toàn không như bảo đao bro kiếm của các tu sĩ dưới ánh trăng sáng oánh nhuận như nước mùa thu, lại không mang theo sát khí.
“Đây là ngươi chế tạo.” Lời này là khẳng định, mà không phải nghi vấn, nàng ôm chủy thủ nhìn về phía Trường Thiên. Chỉ có hắn vì làm đồ gì đó cho nàng, sắc mặt mới không tốt như vậy.
Hắn gật đầu: “Ngươi nhỏ máu lên tay cầm hoàn thành nhận chủ, chủy thủ này về sau liền thành của ngươi.”
Nàng đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào lưỡi dao, còn chưa cảm giác đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2155201/quyen-3-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.