Tiêu Đông Hàn có thể chắc chắn một điều, trong tất cả các cổ đông nắm quyền biểu quyết của Tiêu Ninh, không có công ty nào có cổ phần của Tưởng Thành Duật hoặc là công ty con của anh.
Song, Tưởng Thành Duật lại đi thang máy chuyên dụng của ông nội, không cần nghĩ cũng biết ông đã biết trước chuyện Tưởng Thành Duật sẽ đến, có lẽ là Tưởng Thành Duật thay mặt Thẩm Đường đến tham dự đại hội cổ đông.
Không phải anh ta không nghĩ đến chuyện Tưởng Thành Duật thay mặt Thẩm Đường, nhưng lại cảm thấy tỉ lệ này khá nhỏ, bởi dẫu sao Thẩm Đường thích tự mình ra mặt, không quen ỷ lại người khác.
Mà có đến cũng chẳng sao. Anh ta đã nắm chắc chuyện sắp xếp người của mình vào ban hội đồng trong tay.
“Ở đây không phải Bắc Kinh.” Ánh mắt Tiêu Đông Hàn lạnh buốt như gió đông bên bờ sông Thames, anh ta như cười như không, “Ở Tiêu Ninh thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi.”
Tưởng Thành Duật đáp lại, “Cũng chưa chắc đâu.”
“Anh còn trông cậy ông nội có thể giúp đỡ một người ngoài như anh à? Ngay cả tôi mà ông ấy còn đề phòng thì đừng nói là anh.” Lại có thang máy đi lên, nhóm cổ đông khác bước ra khỏi thang máy ngắt ngang những lời đang nói của Tiêu Đông Hàn, anh ta đi trước dẫn đường mời Tưởng Thành Duật vào phòng họp.
Tưởng Thành Duật cúi đầu nhắn tin, [Anh đến nơi rồi, em dậy chưa?]
Thẩm Đường, [Dậy từ sớm rồi.]
Cô phải đến sân bay đón người nên hiện giờ đang ở trên đường.
[Mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417494/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.