Tưởng Thành Duật và Phó Thành Lẫm trò chuyện với nhau chưa được vài câu, mùi khét đã xâm chiếm cả căn bếp.
Bà Tưởng đang làm cá kho, nước kho bị cháy cạn đến dính cả nồi.
Bà luống cuống tắt bếp, nhưng vì không muốn mất mặt trước mặt đám con cháu trong nhà, bà nhét cái nồi vào tay ông Tưởng, “Ông đấy, già đầu rồi mà còn nấu tệ đến nỗi cháy cả nồi, mất mặt không cơ chứ. Không biết kho cá thì đừng đứng ở đây choán chỗ nữa, thiệt tình. Thôi, tôi biết ông cũng không dễ dàng gì.”
Ông Tưởng, “…”
Đúng lúc một tay ông cầm nồi, một tay cầm xẻng, giờ có muốn biện minh ông không làm cá khét cũng chẳng ai tin.
Bà Tưởng trao cho ông một ánh mắt ý bảo ông gánh tội thay.
Ông Tưởng mở nắp nồi ra xem thử, cuối cùng đành phải ôm tội làm khét nồi cá kho vào người. Thật ra, dù vợ không nói thì ông cũng sẽ nhận thay cho bà, vì ông biết bà rất sĩ diện.
Ông nhìn nồi cá kho cạn queo, “Lần sau tôi sẽ cho nhiều nước hơn.”
“Ông nội ơi, chuyện này không liên quan đến nước ít hay nhiều, mà là vặn lửa quá lớn, kho cá thì chỉ cần mở lửa liu riu thôi ạ.” Lê Tranh quay sang nhìn Phó Thành Lẫm, “Em nói có đúng không?” Ánh mắt lấp lánh mong được khen ngợi.
Phó Thành Lẫm, “Có khi nào em nói sai đâu?”
“Ha ha.”
Lê Tranh kiếm được món hời còn làm bộ làm tịch, huých vai Phó Thành Lẫm một cái.
Thật ra Thẩm Đường đã nhìn thấy khoảnh khắc bà Tưởng nhét cái nồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417496/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.