Tưởng Thành Duật vừa dứt lời, không chỉ mỗi mình Tiêu Đông Hàn khiếp sợ, mà ngay cả Tạ Quân Trình cũng kinh ngạc không kém.
Anh cầm cái ly không trên tay, vốn định đưa thư ký rót cho mình một ly cà phê khác, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
Mấy hôm nay, chuyện sáp nhập công ty mục tiêu có quá nhiều việc để làm, lại có biết bao nhiêu vấn đề xảy ra, Tạ Quân Trình phải tăng ca thâu đêm suốt sáng tận mấy ngày liền, chỉ có thể dựa vào cà phê để kéo dài hơi tàn.
Vấn đề khó giải quyết nhất trước mắt chính là tiền bản quyền của công ty mục tiêu, hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết êm xuôi, không những thế mà còn trải phẳng con đường tương lai của công ty ít nhất là mười năm, thế nên anh chẳng cần dùng đến cà phê để nâng cao tinh thần nữa.
Dạo gần đây Tưởng Thành Duật bôn ba đi đi về về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, hóa ra là hợp tác với Trữ Nhạc Lễ.
Tiêu Đông Hàn mỉm cười, dù trong lòng đang cuồn cuồn sóng cả, anh ta vẫn cố gắng nhịn xuống, ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, “Thế thì chúc mừng Tưởng tổng.”
Anh ta dùng cà phê thay rượu nâng ly lên mời anh.
“Cám ơn.” Tưởng Thành Duật cầm ly cà phê trên tay, nhưng anh không uống mà đổi sang một ly nước ấm.
Ở bên Thẩm Đường đã lâu, bây giờ anh cũng bắt đầu có thói quen uống nước lọc.
Ngoài mặt thì hai người khách sáo giữ vững phong độ, thế nhưng vẫn không thể giấu được sát khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niu-giu/417497/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.