'Có lẽ em đã đủ trưởng thành mà không cần anh nữa rồi nhỉ. Quản gia hết mực trung thành thế cơ mà.'Anh khó hiểu nhìn Toshiro, không những cậu không trả lời mà còn cười nữa chứ
-" Giờ thì ta có thể an tâm rồi. Mong ngươi chăm sóc con bé hộ ta...... Không lâu đâu."
Nói rồi cậu đi mất, bỏ anh lại
'Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc cho người ấy thật tốt.'
"Tít..... Tít.... Tít"
Anh khó chịu lấy điện thoại ra. Máy định vị trên sợi dây chuyền của nó mà anh lén gắn báo lên.
'Gì chứ? Đùa à? Đi xa vậy rồi sao? Chết thật!'
Anh chạy đến chỗ nó mà lòng không khỏi lo lắng. Sở dĩ như vậy vì điện thoại báo nó đã cách xa trung tâm thành phố 15km, đang đi đến khu nhà hoang kia.
--------------------------------
Nó đứng trước toà nhà, nơi đây chắc đã khá lâu không có người ở rồi. Rêu xanh mọc lên khắp nơi trông rợn cả người. Đưa tay lên xem đồng hồ, 11h56'. Còn 4 phút nữa đến giờ hẹn, nó từ từ tiến vào trong
"Bốp.... Bốp"
Tiếng vỗ tay phát ra
-" Khá khen cho ngươi là đến đúng giờ. Rất can đảm, rất khí phách"
Từ bên trong, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước ra
-" Họ đâu?"
Nó vào thẳng vấn đề, cái vẫn cái giọng lạnh băng ấy
-" Hừ, được thôi. Tụi bây, lôi chúng nó ra"
Bóng người đàn ông vác hai đứa trẻ dần hiện ra trước mắt nó. Mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm nhỏ và cậu đang bất tỉnh. Con ngươi hằn những tia máu.
-" Ông đã không giữ lời"
-" Hahaha! Giữ lời? Mày đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-4/147649/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.