Một hôm nào đó như bao hôm nào. Hôm nay nhỏ và cậu được nó ban lệnh về nhà trước vì phải đến tập đoàn có việc bận.-" Là là lá lá là la lá la la...."
Nhỏ vẫn thế, nghêu ngao câu hát quen thuộc mỗi ngày mà nó hát cho nghe lúc trước làm cho cậu nhức đầu.
-" Sakura, cậu có thể ngừng hát được không, ồn quá"
-" La lá la, là la....."
Nhỏ không thèm trả lời mà tiếp tục việc đại sự đang dang dở.... Hát.
'Bốp'
Đang đi thì va vào ai đó rồi ngã xuống một cái rõ đau. Xoa xoa cục u trên đầu, nhỏ đứng dậy cúi đầu định xin lỗi thì một giọng nói vang lên
-" Thì ra bọn mày đang ở đây, đỡ công tao phải đi tìm."
Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ và cậu đã bị bịt thuốc mê và mang đi mất.
------------------------------
Vài giờ sau khi làm việc xong, nó và anh trở về biệt thự. Nhưng lạ thay hôm nay lại yên ắng đến lạ. Lẽ thường là phải nghe tiếng gọi í ới đinh tai nhứt óc của nhỏ và cậu.
-" Này, Sakura, Dan, các cậu đâu rồi?"
Đáp lại nó là khoảng không vô vọng. Trong người bồn chồn lo lắng, nó nghĩ lại cảnh lần trước, cả người cứng ngắt. Anh bình tĩnh, trấn an chắc là bọn họ đi mua vài thứ lặt vặt. Nghe vậy nó đỡ lo phần nào.
-" À, Yuu, tôi có việc, xin phép. Có thể tôi về trễ."
-" Ừ"
-" Vâng, cảm ơn"
Anh cúi người rồi ra ngoài. Xoay người và đi lên phòng, nó nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-4/147650/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.