Đêm về, từng đợt gió lạnh ùa về. Ánh đèn đường chập chờn in bóng của ba đứa trẻ đang đi trên phố.-" Ne ne, Yuu-chan, hát cho bọn tớ nghe đi"
Sakura níu lấy tay nó mè nheo.
-" Ừm, hát đi, bọn tớ chưa được nghe cậu hát bao giờ"
Dan hùa theo, dùng tay xoa đầu nó.
-".........."
Không có tiếng trả lời
-" Yuu...."
-" Hát đi...."
-" Vì người giấu kín vùi chôn lấp cô đơn sau khoé môi....
Làm sao để tôi biết, điều gì trong đôi mắt kia?
Vì càng ước muốn chạm tay tới con tim thêm đớn đau...
Hah~~~Hah~~~~"
Giọng hát trong trẻo pha chút trẻ con vang lên. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng dành trọn cho tiếng ca ấy. Nhỏ và cậu ngây người. Hay quá....
-" Tuyệt vời.... Hay quá... Bài gì thế Yuu?"
-"...... Bí mật
-" Hể..... Keo quá... Nhưng lần sau cậu hát lại nhé....!!!"
-" Ừm... Nhất định"
Nó mỉm cười rồi nắm tay nhỏ và cậu về.
------------------------------
3 năm sau......
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi tôi gặp họ. Sakura, Dan và Zen- người đã cho tôi biết được ý nghĩa của cuộc sống và..... Tình thân. Nhờ có sự trợ giúp của hai người bạn ấy và tên quản gia 'Khai gian tuổi tác' kia, tập đoàn Niran ngày càng phát triển, vươn lên đứng đầu toàn thế về thị trường bất động sản, đá quý..... Ở trường, bọn tôi được gắn mác 'Bộ tam cá biệt' với mức độ quậy phá số 1. Dù vậy không có nghĩa cá biệt là phải học dở. Với bọn tôi, điều đó là sai. Top 3 thứ hạng đầu luôn bị chúng tôi cuỗm mất, tôi ở vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-4/147651/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.