Sâm Nhi không hiểu vì sao nhị thúc không trả lời mình, lại tiếp tục chỉ tay vào người trên lưng ngựa: "Không đúng, người đó càng giống phụ thân trong bức họa hơn.”
"Nhưng tại sao phụ thân lại ôm con của người khác?"
Bức họa mà Sâm Nhi nhắc tới là do Trần Nhị Lang vẽ, vẽ để Sâm Nhi nhận diện phụ thân mình.
Ta nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới mình, vội vàng đưa tay bịt miệng Sâm Nhi: "Đừng nói bậy, đó không phải phụ thân con."
Trước đây thì phải, giờ thì không, sau này cũng không phải.
Hắn mang chí lớn, đã trèo cao, đạt được ước nguyện, ta và Sâm Nhi không thể ngăn cản.
Sâm Nhi không phục, dùng đôi tay nhỏ gỡ bàn tay ta.
Trần Nhị Lang đứng dậy, cúi sâu trước mặt ta, nói: "Ta không biết..."
Ánh mắt hắn hiếm khi hiện lên vẻ áy náy.
Ta lắc đầu: "Không sao, không trách ngươi."
Làm sao có thể trách hắn được.
Hắn chỉ để ta tận mắt chứng kiến sự thật.
Một vị tướng có thể cưỡi ngựa trong đoàn khải hoàn ít nhất phải ở hàng ngũ phẩm.
Đã là tướng ngũ phẩm, sao có thể là kẻ vô danh?
Mà nếu chẳng phải kẻ vô danh, Trần Nhị Lang ở Quốc Tử Giám sao có thể không biết?
Hắn đã biết, chắc chắn sẽ tìm hiểu về Trần Đại Lang.
Điều khiến ta lo lắng là, Trần Đại Lang đã tái giá với một gia đình danh giá như vậy, thế Sâm Nhi của ta phải làm sao đây?
Trần Nhị Lang nhẹ ho một tiếng, giải thích: "Ta thật sự không biết họ đã có con.”
"Cảnh tượng hôm nay, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697540/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.