Trần Tam Lang vội trốn ra sau lưng Trần Nhị Lang vừa bước vào phòng.
"Mẫu thân, người đừng đánh con, nhị ca ở đây, đánh nhị ca đi."
Trần Nhị Lang quỳ xuống trước mặt bà: "Mẫu thân, con nguyện ý cưới Thiên Nghê."
Ta hoảng sợ đến ngã phịch xuống đất, vội vàng từ chối: "Ta không đồng ý."
Nói đùa sao, Trần Nhị Lang học hành mười năm gian khổ, năm sau chuẩn bị thi khoa cử, không thể vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ.
Trần Tam Lang trợn to mắt: "Nhị ca, huynh đúng là lợi hại!"
Trần đại thẩm hài lòng đỡ Trần Nhị Lang đứng dậy: "Không hổ danh là con trai tốt của ta."
Ta liên tục lắc đầu, từ chối: "Con không đồng ý, con không muốn gả cho Nhị Lang."
Bà hỏi ta lý do.
"Con không có tình cảm nam nữ với Nhị Lang."
Ta nói thật lòng.
Trần Tam Lang thở dài: "Đáng tiếc thật, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình."
Trần Nhị Lang cúi đầu hành lễ với ta: "Là Nhị Lang đường đột."
Nói xong, hắn đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
Màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi trở về kinh, Trần Đại Lang chưa một lần tìm đến nhà họ Trần.
Trần Nhị Lang viện cớ kỳ thi cử gần kề, không muốn phân tâm nên không đến phủ Tướng quân tìm huynh trưởng.
Lý do của Trần Tam Lang đơn giản hơn: hắn nói bản thân đang nghiên cứu món ăn mới, không có thời gian để gặp.
Chẳng bao lâu sau, kỳ thi Hội đến.
Năm nay, Trần Nhị Lang tham dự kỳ thi. Đến ngày thi, ta và Trần Tam Lang đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697541/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.