Ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta, Lục di, đã qua đời.
Mẫu thân nhận nuôi con gái của Lục di, là nha đầu Thiên Nghê.
Mẫu thân bảo ta dạy chữ cho Thiên Nghê.
Thiên Nghê rất thông minh, mẫu thân nói đó là nhờ Lục di dạy dỗ tốt.
Mẫu thân thường kéo ta đến mộ Lục di để thắp hương.
"Nhị Lang, con phải nhớ kỹ ân tình của Lục di."
Ta vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ.
Thiên Nghê và Tam Lang trạc tuổi nhau, hai người lúc nào cũng có chuyện để nói.
Có lần, ta nghe thấy hai người lén lút nói sau lưng, bảo rằng ta nghiêm khắc.
Ta mỉm cười phạt cả hai chép mười trang chữ lớn.
Hai đứa vừa khóc vừa la hét cầu xin tha mạng.
Nghĩ hay thật đấy.
Lại mơ thấy Thiên Nghê, ta lại làm ướt cả giường chiếu.
Đại ca cười, trêu ta rằng đã lớn rồi, hỏi trong mơ thấy ai.
Ta đỏ mặt đáp: "Là Thiên Nghê."
Đại ca chẳng mảy may để tâm: "Thiên Nghê à, chỉ là một nha đầu thôi mà."
Thiên Nghê không phải chỉ là một nha đầu. Nàng là người ta trân quý nhất.
Theo tiên sinh ra ngoài học tập vài ngày, trở về thì trời đất của ta như sụp đổ.
Đại ca đã lén cưới Thiên Nghê.
Hắn rõ ràng biết, biết rằng ta thích nàng.
Ta hận Trần Cương Cường.
Mẫu thân đưa hôn thư cho ta, hỏi thật giả ra sao.
Chỉ cần nhìn qua đã biết là giả.
Ta xé nát hôn thư, quỳ xuống xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697549/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.