Trần Nhị Lang lạnh lùng cười: "Hãm hại? E là Tướng quân quên rồi, hàng ngàn dân thường vô tội ở biên cương đã bỏ mạng vì các ngươi.”
"Tướng quân cùng Quận chúa và Tiên Anh Vương câu kết với ngoại địch, chỉ vì tham công lao mà bất chấp tất cả. Tội của ngươi, đáng tru di."
Trần Đại Lang gào lên, cố gắng che đậy: "Ta không có! Ta không hề biết gì cả!"
Trần Nhị Lang rút từ trong n.g.ự.c ra một bức thư, giơ trước mặt Trần Đại Lang, khẽ lắc lư: "Bút tích của Tướng quân, chẳng lẽ là giả sao?"
Trần Đại Lang theo bản năng phản bác: "Không thể nào! Ta đã đốt hết thư rồi!"
Ngay sau đó, hắn như bừng tỉnh, chỉ tay về phía Trần Nhị Lang: "Là ngươi! Ngươi đã giả chữ viết của ta, đúng không?"
Trần Nhị Lang chỉ mỉm cười: "Tướng quân đang nói gì vậy? Nhị Lang ta nghe không hiểu."
Trần Đại Lang tức giận nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía Trần Nhị Lang: "Phì, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ.”
"Ngươi hãm hại huynh trưởng ruột thịt, giẫm lên m.á.u xương của ta để thăng tiến. Ngươi có thể đắc ý được bao lâu?”
"Chúng ta cùng một mẹ sinh ra. Ta bị kết tội, liệu ngươi có được yên thân không?"
Trần Nhị Lang lắc đầu, cười nhạt: "Tướng quân nói đùa rồi. Đại ca ta đã sớm vì nước hy sinh, c.h.ế.t trận nơi sa trường."
Trần Đại Lang gầm lên: "Ngươi thấy c.h.ế.t không cứu, làm sao có thể đối mặt với tổ tiên nhà họ Trần?"
Trần Nhị Lang nhếch môi: "Tướng quân, người sinh ta, nuôi ta là mẫu thân."
Trần Đại Lang không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697548/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.