"Mẹ Hà, người..."
Đường Vi vội vã chạy vào phòng, cô vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, đầu tóc có chút rối bù, vừa nghe tin cô liền bay thẳng về nước.
Mẹ Hà là người nuôi nấng Đường Vi từ bé. Dù không đứt ruột đẻ ra cô nhưng bà luôn chăm sóc và quan tâm cô như con ruột.
"Tiểu Vi..."
Người phụ nữ đứng tuổi yếu ớt khẽ gọi, bà nâng bàn tay chi chít vết kim truyền nước, vẫy Đường Vi.
"Mẹ, mẹ làm sao thế này?"
"Tiểu Vi xấu xa, đã mấy năm rồi con mới về thăm mẹ?" Mẹ Hà nhìn cô ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa đau lòng.
"Mẹ..." Đường Vi nhìn bà gầy yếu mà đau lòng, đôi mắt ửng đỏ.
"Lại đây, mẹ muốn nói với con một chuyện. Khục...khục."
Đường Vi đỡ mẹ Hà ngồi dậy, xoa xoa lưng cho bà. Xong nghẹn ngào.
"Mẹ, hay là để khi khác. Mẹ nên nghỉ ngơi."
Mẹ Hà lắc đầu, không biết từ bao giờ một giọt nước mắt đã lăn xuống gò mà xanh xao của bà.
"Không được, hiện giờ mẹ liền nói, mẹ đã hứa với cha ruột con rồi. Giờ không nói, chỉ sợ sau này...."
Đường Vi trầm mặc nhìn bà, ánh mắt bi thương đến cực điểm. Đối với cô bây giờ, có còn thứ gì quan trọng hơn sức khỏe của Mẹ Hà đâu chứ?
"Mẹ..."
Đường Vi biết bà định nói gì, liền ngắt lới. Cô ngồi xuốn bên cạnh giường, xoa xoa bàn tay lạnh của bà, khẽ nói: "Mẹ kể đi...."
Mẹ Hà nhìn cô, thở dài một tiếng. Lời nói có chút nhỏ, mà lại chứa đựng biết bao tâm trạng.
"Mẹ con là con gái của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007846/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.