Nợ em một đời (13)
"Mẹ, rốt cuộc kẻ nào đã hãm hại cha con và mẹ Tống Dịch..."
Đường Vi cắn môi nhìn bà, tuy đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn có chút sưng đỏ. Tống Dịch nhẹ nhàng ôm lấy vai Đường Vi an ủi.
Bà thở dài, đôi tay run rẩy mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tập tài liệu đã cũ. Mẹ Hà đưa cho Đường Vi, khẽ nói.
"Đây là một số tài liệu, mẹ tình cờ có được. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng có thể kết luận chính kẻ đó đã nhúng tay vào mọi việc..."
Đường Vi lật giở tài liệu, đau lòng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của một người đàn ông. Ông ta ta mặc một bộ vest đắt tiền, khuôn mặt có vẻ phúc hậu, mái tóc màu vàng nhạt đặc trưng.
Tống Dịch nhìn kĩ bức ảnh, nghiến răng nói ra một cái tên.
"Sở Nghiêm...."
[...........]
"Lão đại, anh gọi tôi có việc gì?"
Mộc Dao một thân đen tuyền, không hề gõ cửa, cứ thế ngang nhiên bước vào. Ngay từ lúc nhận điện thoại từ Sở Nguyên, cô đã thấy có gì khác lạ.
Không khí trong phòng làm việc yêu thích của anh ta thay đổi một chút, không còn mùi rượu vang và cảm giác lạnh lẽo. Thay vào đó là mùi gỗ đàn hương cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng quái dị vô cùng.
"Thư kí Mộc, tôi là ai?"
Mộc Dao cung kính cười:" Anh họ Sở, đang ngồi vào ghế lão đại của chúng tôi."
Nam nhân kia xoay người, đôi mắt màu nâu cà phê thâm thúy, anh ta nhếch môi:
"Mộc Dao, cô vốn rất thông minh, hẳn là đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007847/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.