Dưới bầu trời sao lấp lánh.
Bên bờ đê, từng trận gió biển thổi tới, anh và cô dựa lưng vào nhau nhìn lên sao trời.
“Quan, anh có nhớ không, năm tốt nghiệp trung học, tại nơi này, chúng ta đã mua một tá bia, uống đến say khướt”.
“Ừ”. Còn nhớ, đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi say rượu, hai người đều bị mắng thảm.
“Chúng ta luôn mang theo hai bình rượu, ban đêm ngồi ở chỗ này, anh nghe em tâm sự, lần đầu tiên trong đời biết động lòng, thích một chàng trai, anh là người biết đầu tiên.”
“Ừ”. Đã lâu, đó là chuyện trước kia.
“Anh ấy mượn sách giáo khoa của em, nhìn em vài lần, em sẽ vui vẻ mấy ngày ngủ không yên, lần nào cũng nói với anh, để anh biết niềm vui sướng của em”.
“Ừ”. Luôn là như vậy, cô nói, anh nghe, cô chưa bao giờ biết, cũng không cần hiểu cảm giác của anh.
“Anh ấy nói chuyện với các nữ sinh khác, xem thường sự tồn tại của em, em khóc hết lần này đến lần khác, anh liền yên lặng theo giúp em uống rượu, cho em mượn bờ vai để khóc”.
Những đêm như vậy, cô khóc xong rồi, nhưng anh lại cả đêm không thể ngủ được.
“Em từng nghĩ, chỉ cần anh ấy để ý đến em, muốn em vứt bỏ tất cả cũng được”.
“…” tiếng trả lời càng lúc càng nhỏ.
Rốt cục cô ngồi thẳng nguời lại, nhìn thẳng vào anh. “Anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng em rất thích anh ấy đúng không?”.
Quan Nghị không nói, chăm chú nhìn cô, không hiểu đêm nay cô nói những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-hanh-phuc/185296/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.