Vài hôm sau, Nam Kinh Luân đến lớp cùng Rosline.
Cô bé không vui vẻ khi học, cậu nhóc chịu trách nhiệm đốc thúc cô học bài.
Năm phút sau khi bọn họ có mặt ở phòng học, cô Maya đến.
Với sự hiện diện của một người khác trong phòng, cô ấy chỉ tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo gốc Hoa của cậu, ngoài ra không có gì cả.
Cô ấy bắt đầu gõ lên bảng và nói tiếng Anh bằng giọng bản địa: "Bài tập ngày hôm qua đã làm xong chưa?"
Rosline phấn khích lôi vở ra đưa cho cô: "Em đã làm xong hết rồi!"
Sau khi nhìn qua bài tập một lượt, cô giáo không nói thêm lời nào, kéo tay cô ra và vụt hai cái, nhanh đến nỗi cả hai đứa nhỏ đều không phản ứng kịp.
Nam Kinh Luân lo lắng nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của cô, nhưng trước khi kịp hỏi thì cô giáo đã lên tiếng trước: "Bài tập này không phải em làm, chữ viết này không giống."
Ăn liên tiếp hai thước, cô nhóc đau đến nhe răng, trợn mắt lên nhìn Nam Kinh Luân.
Cậu ở bên cạnh cũng rất lúng túng, cậu đã rất cố gắng để mô phỏng nét chữ của cô rồi!
"Nào, nói đi, ai đã làm nó?"
"Em đã tự làm mà!"
Thước kẻ dài lần nữa hạ xuống tay cô.
"A!"
Nam Kinh Luân vội tới chắn trước mặt cô: "Thưa cô, bài tập này là em giúp em ấy làm, cô đừng đánh nữa."
Maya dừng lại, đôi mắt dưới cặp kính nheo lại đánh giá cậu.
"Là tự em muốn làm giúp em ấy.
Nếu cô muốn phạt, hãy phạt em."
Cây thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2589081/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.