Đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà lớn xa hoa kia, Ý Hàm không muốn bước vào, đối với cô mà nói, nơi đó đã không còn sự ấm áp mà cô mong mỏi. Cửa mở ra, là má Trương. Nhìn bộ dạng của bà hẳn là đặc biệt đi ra xem mình có trở về hay không đây mà!
“Tiểu thư, cô cuối cùng cũng về rồi, ông chủ đã ở phòng khách chờ cô nửa ngày, có vẻ rất tức giận đó.”
Phòng khách? Không phải thư phòng sao? Mình lại làm chuyện gì khiến ông ta mất hứng nữa đây? Chẳng lẽ do tin tức ngày hôm nay? Nhìn thấy tin tức này, người nên vui mừng nhất không phải là ông ta sao, người luôn luôn xem trọng lợi ích phải có phản ứng vậy chứ. Sau khi vào cửa Ý Hàm liếc mắt một cái liền thấy cha đang cau mày, thoạt nhìn chắc là chờ lâu rồi. Xem ra hôm nay cô không về nhà ngay mà đi dạo khắp nơi như vậy là đúng rồi, có thể làm cho phụ thân đại nhân của mình chờ lâu như vậy, thật quá vinh hạnh! Không để ý tới ông ta, cô lập tức đi lên lầu về phòng của mình.
“Đứng lại, con không có gì muốn nói với người làm cha này sao?”
“Thật ngại quá, phụ thân đại nhân, không có. Còn nữa, con rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi .”
“Con với con trai cả của Trọng Gia đã xảy ra chuyện gì, con tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta.”
“Không có gì giải thích, cứ như vậy đi!”
“Ta mặc kệ giữa hai đứa có quan hệ gì, ta hy vọng con và nó từ nay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661480/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.