Quả nhiên, hôm nay cha cô lại ngồi ở phòng khách đọc báo, chuẩn bị ngăn cản mình đi ra ngoài sao, xem ra ông ta còn cho mình là con cờ không biết phản kháng. Khi nào thì ông mới có thể tỉnh ngộ đây, cha thân yêu của con! Thu Ý Hàm thầm cười lạnh trong lòng.
“Con muốn đi gặp tên kia sao? Nếu vậy, hôm nay cha sẽ không cho con bước khỏi cánh cửa này.”
“Cha cho là cha còn có thể kiểm soát con như trước kia sao, vậy để con nói cho cha biết, hiện tại cha không còn khả năng đó nữa.” Thân thể Thu Vân Long đột nhiên cứng ngắc. “Thế nào, không tin được sao, chẳng lẽ người của cha không báo cáo tình hình công ty cho cha biết à? Xem ra cha thật sự đã già tồi, phụ thân đại nhân của con. À, đúng rồi, hôm nay, con muốn cùng Trọng Lâm đi hẹn hò, anh ấy tới đón con rồi. Cha bây giờ tức giận lắm đúng không, nhưng con lại rất vui vẻ.”
“Dừng xe.”
“Ở đây gì cũng không có, không thích hợp để hẹn hò.” Anh không để ý tới lời nói của Thu Ý Hàm tiếp tục lái xe.
“Tôi kêu anh dừng xe, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cùng anh hẹn hò.”
“Lợi dụng xong rồi vứt tôi sang một bên sao? Tôi không phải người tốt như vậy đâu.”
Thu Ý Hàm không thèm nói thêm nữa, có thật vì muốn chống đối với cha nên cô mới đồng ý đi cùng anh không? Nếu đúng là như vậy, vậy thì tại sao lại sợ ở cùng một chỗ với anh.
Trên đường đi mặc kệ Trọng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661482/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.