“Em đã khá hơn rồi, anh có thể buông tay.” Không biết điện đã có lại từ lúc nào, khi Thu Ý Hàm mở mắt tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm trong lòng Trọng Lâm, dùng một loại tư thế cực ái muội ôm anh, không khỏi thoắt đỏ mặt.
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, Trọng Lâm càng cố ý ôm chặt, sau đó lại đột nhiên buông ra, làm như không có việc gì đứng lên phía sau cô.
“Bữa tối ra ngoài ăn đi, em mời anh.” Phải ôm cô lâu như vậy, hẳn là Trọng Lâm rất mệt mỏi, còn để anh phải vất vả nấu cơm dường như không hay lắm, mặc anh nghĩ như thế nào, Thu Ý Hàm cũng muốn cám ơn anh vừa rồi đã an ủi tâm tình của mình.
“Vào giờ này, ngoại trừ chợ đêm đoán chừng những nơi khác đã đóng cửa hết cả rồi.” Trọng Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, mang theo giọng điệu như vừa gặp may nói: “Xem ra bữa cơm này em phải nợ lại anh rồi, trước tiên em cứ chờ nếm thử chút tay nghề của anh. Em hẳn đã đói bụng rồi, anh sẽ cố gắng làm thật nhanh.”
“Em giúp anh, tuy rằng em không thông thạo mấy việc này, nhưng em cam đoan sẽ không gây phiền phức cho anh.” Thu Ý Hàm kiểu gì cũng không thể không biết xấu hổ để cho anh một người bận rộn, cho dù trước kia chưa bao giờ vào nhà bếp, hiện giờ cũng nguyện ý nếm thử một chút. Trước kia cô từng nhìn má Trương làm việc trong bếp, ngẫm lại chắc là cũng không khó mấy.
“Uhm… Vậy trước tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661486/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.