Thật là lời nói cảm động biết bao, cô có nên rung động hay không? Sau khi rung động cô còn có thể kiên trì đi tiếp hay không? Có người quan tâm, được người che chở thì sẽ có cảm giác như thế nào? Cô thật sự có thể có được những thứ đó sao? Nhưng nếu có được rồi lại mất đi, cô khẳng định là sẽ không chịu nổi, giờ cô nên làm thế nào đây? Cũng có lẽ cô sớm đã mất đi tư cách có được nó. Chỉ là hiện tại cô thật sự thật sự rất muốn nếm thử một chút cảm giác yêu đương, có ngọt thật hay không? Mẹ cô từng nói tình yêu giống như mật ngọt. Đừng, vẫn là không nên hy vọng xa vời, chỉ cần không chạm vào, thì sẽ không tổn thương.
“Ý Hàm, anh đã quyết định gọi em như vậy, không được nói không, hơn nữa em cũng phải gọi tên anh.” Với vần đề này thái độ Trọng Lâm vô cùng cương ngạnh. Hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên anh tỏ tình đã bị từ chối, nói không hề gì đó là không có khả năng, bởi vì đối phương là người mình thật sự thích. Nếu như quan hệ tạm thời không thể tiến thêm một bước, vậy thì bắt đầu từ chỗ thay đổi cách xưng hô đi, hiện giờ đành phải làm cho cô từ từ thích ứng với chính mình. Dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết muốn tới gần lòng của cô không phải là chuyện dễ dàng.
“Anh nói cái gì.” Thu Ý Hàm mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, với những lời anh vừa mới nói chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661484/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.