“Woa, chị chính là bạn gái của anh em sao!” Lần đầu tiên nhìn thấy Thu Ý Hàm, Dịch Thủy Tâm cảm thấy rất kinh ngạc. “Ôi, em không làm chị giật mình chứ, em có hơi kích động, đúng rồi, em chính là em gái của anh Trọng Lâm, gọi là Dịch Thủy Tâm.”
Thật sự là một cô gái nhỏ đáng yêu, đây là cảm giác của Thu Ý Hàm khi nhìn thấy Dịch Thủy Tâm lần nữa.
“Không sao cả.” Thu Ý Hàm nhìn cô mỉm cười.
“Vậy thì, chị Hàm, em có thể gọi chị như vậy không!” Dịch Thủy Tâm cười tủm tỉm hỏi, nhìn thấy Thu Ý Hàm gật đầu, cô yên tâm tiếp tục nói. “Vậy chị Hàm cũng gọi em Tâm Nhi đi, còn nữa, chị Hàm có thể dành tặng toàn bộ thời gian hôm nay của chị cho em hay không?”
Nói xong câu đó, Thủy Tâm trộm liếc mắt nhìn sang anh trai một cái, thấy anh mặt thối đi, vốn nghĩ muốn lùi một bước, rồi không biết can đảm từ đâu tới, cô kéo tay Thu Ý Hàm, nhìn Trọng Lâm hừ một tiếng “Thật nhỏ mọn!”
Đối với sự ương bướng của em gái, Trọng Lâm cũng không biết làm sao, ai bảo để nó bị chiều hư từ nhỏ chứ, đương nhiên một trong những người cưng chiều em gái là chính bản thân anh.
Nhìn thấy hai cô gái ở phía trước, đều là người mình yêu thương, một người là bạn gái, một người là em gái. Cái người “cưu chiếm thước sào”(*) kia dường như không chút tự giác.
“Chị Hàm, chị làm như thế nào mà tóm được anh em vậy?”
“Chị không biết.” Thu Ý Hàm quả thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661494/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.