“Chờ đã, tóc em rối rồi.” Trọng Lâm giúp Thu Ý Hàm vén tóc ra sau tai. “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
“Trọng Lâm, mày đứng lại đó cho tao.” Phía sau lưng họ truyền đến một tiếng rống giận cuồng nộ.< Thu Ý Hàm nhìn thấy người trước mắt quần áo tả tơi, nhìn thấy hơi quen mắt.
“Tôi từng gặp ông chưa?” Trọng Lâm lạnh lùng nói.
“Mày hại công ty tao phá sản, còn giăng bẫy tao thiếu nợ ô danh không thể trả, mày cứ thế liền trở mặt.” Người đó phẫn nộ xông tới.
Là Chương Khiếu Thiên, Thu Ý Hàm rốt cục nghĩ ra, nhìn bộ dáng bây giờ của ông ta, tình cảnh hiện tại hẳn phải rất thảm! Không xong, trên tay ông ta có cầm thứ gì đó, đó là súng!!! Không được, Thu Ý Hàm không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ thầm không thể để cho anh bị thương tổn.
“Ý Hàm, em tỉnh tỉnh, Ý Hàm.” Trọng Lâm lo lắng gọi Thu Ý Hàm đã ngã vào lòng anh. Anh ôm lấy cô đá bay súng trong tay Chương Khiếu Thiên, sau đó ngăn cản một chiếc xe bảo lái xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện…
*
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
“Không có chạm đến bộ phận quan trọng, chỉ cần nằm vài ngày là có thể xuất viện.” Nghe được lời bác sĩ, Trọng Lâm cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng.
“Nhưng sao cô ấy còn chưa tỉnh?”
“À, cô ấy chỉ đang ngủ thôi, nguyên nhân có lẽ là do suốt mấy ngày không có nghỉ ngơi đàng hoàng.” Bác sĩ nói lý do Thu Ý Hàm hôn mê bất tỉnh.
Trọng Lâm vuốt tóc mai của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-nhau-mot-loi-hua/1661495/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.