Sử Thừa Tự bước vào ngôi nhà hoang với tâm trạng bồi hồi sợ sệt. Y không muốn đến nhưng vẫn phải đến ngôi nhà hoang này vì đã hẹn với Lam Tiểu Yến. Thật ra Thừa Tự chẳng có ý gì khác mà chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà gã đã bị Cù Nam Dân lừa gạt khiến cho lòng ray rứt không khỏi hổ thẹn với chư huynh đệ trong phường Họa nhân.
Ðứng ngoài cửa ngôi nhà hoang, Sử Thừa Tự nghĩ thầm:
"Mình có chết cũng được, miễn lấy lại sự tôn kính của các chư huynh đệ trong phường họa nhân là được rồi. Không ngờ Cù Nam Dân lại nhỏ nhen và ti tiện như vậy." Mặc dù tâm niệm như vậy nhưng Sử Thừa Tự vẫn lưỡng lự với nỗi hồi hộp khi phải đến ngôi nhà hoang này phó hội với Lam Tiểu Yến.
Buông một tiếng thở dài nghĩ tiếp:
- Không biết cô nương này là ai? Nhưng mình cứ gặp ắt sẽ biết người ta là hạng người như thế nào. Hy vọng vị cô nương này cũng là ân công như tôn giá kia.
Với ý niệm đó, Sử Thừa Tự quyết định đẩy cửa bước vào. Y bắt gặp Lam Tiểu Yến ngồi đợi sẵn tự bao giờ. Vừa thấy Sử Thừa Tự, Tiểu Yến đứng lên bước ra đón. Nàng vận bộ xiêm y khá lộng lẫy, tôn tạo nhan sắc vốn đã được trời ban cho nụ cười rất duyên dáng.
Tiểu Yến ôm quyền nói:
- Tiểu Yến tưởng đâu công tử không đến phó hội với tôi.
- Tại hạ đã hẹn thì không bao giờ thất hứa. Cho dù biết mình có phải gặp đại họa.
Nàng chớp mắt rồi nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380521/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.