Lão Tam bưng chén rượu đầy cao hứng đưa đến trước nói với trung niên thư sinh:
- ân công, Tam Thử là kẻ chẳng biết ăn nói, lại hay huỵch toẹt nhưng lòng rất thành, xin được kính ân công chén rượu này.
- Lão Tam đã kính, tại hạ chỉ còn biết phục mệnh.
Nghe trung niên thư sinh thốt ra câu đó, lão Tam càng phấn khích hơn. Y cao giọng nói:
- Huynh uống chén rượu đó, lão Tam đây sẽ uống một cân. Uống khi nào chẳng còn biết trời đất gì thì thôi.
- Nhiệt tâm của Tam lão huynh khiến tại hạ vô cùng phấn khích.
- Vậy mời ân công.
Trung niên thư sinh dốc chén rượu đổ vào miệng, lão Tam vừa kề bầu rượu thì Sử Thừa Tự giật lại. Lão Tam ngơ ngác giằng bầu rượu nói:
- Sử huynh, huynh sợ lão Tam này say à. Nếu lão Tam có say thì cũng rất thỏa chí vì đã được đối ẩm với ân công.
Trung niên thư sinh nhìn Sử Thừa Tự.
Sử Thừa Tự lắc đầu:
- Lão Tam, ta không cho ngươi uống nữa đâu.
- Sao lại không cho? Sử huynh đừng làm bẽ mặt Tam Thử trước mặt ân công đây.
Y nói xong giật lại bầu rượu.
Sử Thừa Tự biến sắc thét lên:
- Ngươi không được uống!
Lão Tam bật cười kha khả rồi nói:
- Sử huynh đừng quá lo lắng để xem Tam Thử như một đứa trẻ lên hai có được không? Ðệ không uống cạn bầu rượu này như đã hứa với ân công.
Y nói xong toan dốc bầu rượu trút vào miệng. Sử Thừa Tự đứng thừ người ra. Y hốt hoảng toan giật lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-kiem-thu/2380523/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.