Vân Phủ.
"Là thiếu gia, người đã trở về rồi!"
Vừa thấy Vân Thẩm Sư từ trên xe ngựa bước xuống, Thúc trưởng quản đã hớn hở chạy ra nghênh đón, ông quan sát tự giờ lại không thấy thiếu phu nhân nhà mình đâu cả, mà trên xe dường như trống không, nên cũng thắc mắc liền hỏi ngay.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân không cùng người về sao?"
"Ta mệt đừng ai làm phiền ta"
Không trả lời theo câu hỏi, Thúc trưởng quản có chút khuẩn trương khi thấy Vân Thẩm Sư bước nhanh vào phủ với vẻ không vui, biết là có chuyện ông cũng không dám hỏi nhiều, mà trực tiếp đi theo phía sau, ông không hề nhìn ra được Vân Thẩm Sư hắn đang bị nội thương bởi hơn tháng trước vì chuyện của nương tử mình, ngay cả Vân Thẩm Sư cùng Tác Thác Nghiêm điều bị trọng thương nghiêm trọng, theo lý hắn đã trở về Ly quốc lâu rồi vì phải dưỡng thương nên mới chậm trễ như vậy.
Trước mặt là đại sảnh của Vân phủ dành làm nơi tiếp khách, mắt Vân Thẩm Sư không nhìn đến mà trực tiếp rẽ trái để về phòng, ý định đã bị ngăn lại vì bên trong vừa kịp phát ra giọng nói làm hắn phải dừng bước chân.
"Lâu rồi không gặp Vân công tử!"
Ánh mắt Vân Thẩm Sư chợt nổi lên sắc bén, mang vẻ đề phòng khi người từ bên trong đã đi ra.
"Thiếu gia! Vị Đường công tử đây là đang đợi người"(Thúc trưởng quản vội chen vào).
"Ngươi đến đây làm gì?"
Trái với vẻ mặt Vân Thẩm Sư hiện giờ, vị Đường công tử kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1664514/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.