Bên trong lại khác xa với trí tưởng tượng của ta, hai bên đường là những hàng cây xanh kèm theo hoa cùng cỏ dại mọc chen chúc nhau, xa xa còn ẩn hiện nhiều nông phu đang thu hoạch đồ mình trồng ra, thật làm ta có chút bất ngờ nhìn nơi đây cũng như nhân giới vậy, cũng có non xanh nước biếc, cũng có phong cảnh hữu tình, có dân sinh sống bình thường chỉ có đều họ là con dân của hỏa tộc thuộc bậc tiên tộc chứ không phải thuộc phàm nhân như ta.
"Huyết Dạ! Nơi đây đẹp quá"Ta trầm trồ lí nhí bên tai chàng.
"Ừ! Nhưng vẫn thua ma giới ta, nàng cũng từng đến ma giới rồi! Còn nhớ không?"
Chàng liếc mắt hỏi ta vì ta không chút ấn tượng nên cũng thành thật lắc đầu.
"Không nhớ"
"Không nhớ thì theo ta về ma giới sẽ nhớ thôi!"
Thấy mặt chàng đã áp sát, theo bản năng ta vội đưa tay chắn trước mặt mình lại.
"Bớt giở trò ân ái đi tên kia, ngươi không thấy nơi đây không chỉ có mình ngươi sao?"
Thẩm Sư đã nhắc nhở, ta có hơi xấu hổ mà quay mặt để tránh Huyết Dạ.
"Ganh tỵ với bổn ma vương ta? Phải rồi giờ ngươi đã là ngươi xa lạ với nương tử còn gì" nhếch môi.
"Xa lạ sao? Tuy ta không có ký ức của ngàn năm sau như ngươi, nhưng nàng vẫn biết ta là ai phải không nương tử!"
Thẩm Sư lại đưa bộ mặt hồ ly giảo hoạt ra mà cong môi với ta,chàng ấy đúng rồi, lúc đầu còn tưởng người giống người, giờ biết chàng ấy đích thực là Thẩm Sư nên ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/409106/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.