Giờ là tình huống gì? Năm vị tướng công của ta đang ngồi đấy, nhìn cứ như lúc trước nhưng khác ở chỗ họ lại mỗi người một thân phận lại càng khác hơn giờ chỉ có Huyết Dạ biết đến ta là ai thôi, nếu lúc nãy ta mà không ngăn Huyết Dạ lại thì chắc giờ đã có kẻ sống người chết cũng không chừng.
"Nói đi! Ma vương ngươi tại sao lại biết được nàng ấy?"
Sao sự yên ắng tự giờ là câu hỏi của Cẩn Triệt, ấy vậy mà người được hỏi kia lại cứ chơ ra đấy, cứ chăm chú mà nhìn ta chẳng thèm quan tâm đến, làm ta phải kéo lấy cổ tay y phục chàng khẽ nhắc nhở.
"Cẩn Triệt đang hỏi chàng kìa?"
"Ta nghe, nhưng ta có quyền không trả lời"
Thật hết nói, chàng ấy kêu ngạo đến muốn bị đánh đây mà!.
"Ngươi nên biết đây không phải ma giới của ngươi, biết điều thì nên nói sự thật đi" thái độ vẫn ôn tồn.
Cẩn Triệt lại lên tiếng mà chẳng chút tức giận, nhìn chàng ấy và Thác Nghiêm đúng là bậc thần tiên thật thụ, khoan thai thoát tục, tâm lặng, chẳng nhiễm chút bụi trần nào.
"Nương tử, nàng cũng muốn ta nói cho bọn hắn nghe?"
Sao lại hỏi ta, chàng ấy biết ta muốn thế mà còn hỏi để ai cũng nhìn về phía ta.
"Ừm, chàng nói đi, ta cũng muốn biết sao chàng đến được đây?"
Có vẻ như không vừa lòng câu trả lời của ta nên ai mặt đã có chút không vui thế nhưng cũng chịu mở miệng.
"Nếu ta nói rồi! Nàng nguyện theo ta về ma giới chứ!"
Ta sững người, ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/409108/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.