Editor: Quỳnh Cửu
Phàn Ngải quay về, lại bắt đầu dụ dỗ Mục Căng lướt tường nhà của Phương Mạc Hoài tiếp, nhưng cũng chỉ có một ít status liên quan đến sinh hoạt thường ngày thôi, kiểu đọc sách gì này, ăn gì này, rồi chia sẻ của người khác, tự sướng lại càng hiếm hơn.
Cô nàng thoải mái ngã xuống giường, "Không ngờ là sẽ có một ngày tớ lại có thể ngồi lướt xem tường nhà của nam thần."
Mục Căng không buồn để ý cô, lấy bản phác họa của mình ra.
Cô chưa từng học vẽ nhưng lại tương đối có thiên phú, từ nhỏ đã vẽ rất đẹp rồi, ban đầu chỉ vẽ phác họa đơn giản thôi, sau này tự học online một chút nên rất giỏi phác thảo.
Mặc dù so sánh với dân chuyên nghiệp thì không ổn, nhưng mà hù người ngoài ngành thì vẫn oke.
Thế nên ngày thường vẫn thường vẽ một số bàn tay đẹp mà cô gặp.
Tập vẽ đã dày hơn phân nửa, có ngôi sao này, cũng có cả bạn học nữa.
Cô lấy tấm ảnh hồi nãy ra, cầm bút lên vẽ lại, Phàn Ngải thấy cô lại bắt đầu vẽ vẽ cũng không quấy rầy cô nữa. Tâm trạng kích động cũng vơi bớt rồi, ngáp một cái rồi quay người ngủ mất.
Mục Căng vẽ xong cũng đã hai giờ, nhìn thành phẩm trước mặt, cười tươi, ngắm thêm mấy lần nữa mới đóng tập vẽ lại cho vào ngăn kéo, lên giường ngủ.
Trong giấc mơ, Phương Mạc Hoài chìa tay anh ra trước mắt cô để cô thỏa sức mà thưởng thức, hôm sau thức dậy, Mục Căng cảm thấy, chắc có khi cô điên mất rồi!
Xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/882967/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.