Editor: Quỳnh Cửu
"Cô Mục, vất vả nhiều rồi."
Cô vừa xuống máy bay đã có người tới đón, họ nhận hành lí của cô rồi theo cô ra ngoài.
Mục Căng đeo kính râm lên để che đôi mắt đã sưng đỏ, ngồi lên xe theo họ.
Bọn Lý Đạt luôn biết cách túm được điểm yếu của cô.
Mục Lâm vẫn nằm trong tay họ, cô cũng không thể mặc kệ cậu được, hơn nữa còn có cả Phương Mạc Hoài, nếu như chúng làm ầm lên thì cả đôi bên sẽ càng xấu hổ hơn, không còn tí thể diện nào cả.
Kiện cũng không được, thôn này đã thực hiện mua bán người rất lâu rồi, thậm chí không chỉ riêng trẻ con mà còn cả sinh viên nữ cộng với nữ sinh cấp 2 cấp 3 nữa, chúng tường tận các biện pháp xóa chứng cứ, biết cách lợi dụng lỗ hổng của pháp luật.
Thông tin nơi đấy bị phong bế, kinh tế không thông, vô cùng lạc hậu, hầu như là cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, thế nên quá là thuận lợi cho hành vi phạm tội của chúng, thiên thời địa lợi.
Còn nói đến bọn Lý Đạt, thứ nhất, bởi vì thứ chúng cần chủ yếu là tiền, lại nằm trong phạm vi năng lực chi trả của cô, thế nên có kiện lên tòa thì xác suất thành công cũng chẳng lớn lắm.
Thứ hai là chúng có đánh Mục Lâm đi chăng nữa, nếu đi làm giám định thương tật, chúng cứ mồm năm miệng mười bảo là không phải chúng đánh, vừa không có camera, lại còn ở trong thôn bao che nhau, thì chẳng còn cách nào nữa rồi, chứng cứ không có, tòa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/882964/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.