Editor: Quỳnh Cửu
Mục Căng nhìn thoáng qua, cười, "Em gái anh đáng yêu lắm."
"Không phải đã tìm được rồi ư?" Mục Căng thắc mắc.
Thi Lâm nhìn cô thật lâu, "Cơ thể mẹ tôi không tốt, mấy năm rồi vì chuyện của Nhu Nhu nên gần như sụp đổ rồi, hơn nữa phụ nữ sốt ruột, cô ta vừa đến là mẹ tôi đã tin chắc không nghi ngờ gì, bảo cô ta là em gái tôi, tôi muốn xét nghiệm ADN nhưng mẹ tôi không cho sợ làm tổn thương tới Thi Lưu, bố tôi thì nghe mẹ, không cho làm."
"Bởi vì có vết bớt, thế nên họ tin chắc không mảy may nghi ngờ gì cả."
Mục Căng cười, "Bớt là gì sửa được, nếu đã có thì chắc không sai đâu."
"Nhưng mà bé gái trong hình tôi thấy quen lắm." Mục Căng nghịch ngợm nháy mắt với anh.
"Thật không?" Thi Lâm không khống chế được tâm tình, hơi kích động.
"Chỉ thấy quen thôi, không biết là gặp lúc nào ở đâu nữa, không nhớ nổi." Mục Căng mím môi nói.
Đúng vậy, Mục Căng chẳng nhận ra cô bé trong hình là ai cả, nên không nhìn kĩ, nên không nhận ra khuôn mặt của cô bé ấy có mấy phần tương tự với cô.
Cô bé trong ảnh mặc đồ như công chúa nhỏ, trông rất đáng yêu, khoảng tầm hơn 3 tuổi gì đấy.
Sau khi cô bị bán, không thể nào mà được chụp ảnh nổi, cả ngày mặc áo thô vải bố đi lao động, tay đầy vết chai cả, không có chút nào giống đôi bàn tay của tiểu thư đài các hết.
Ký ức lúc ba bốn tuổi không rõ ràng, lại bị bọn buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883050/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.