Editor: Quỳnh Cửu
Buổi chiều Mục Căng vẫn còn cảnh quay, Phương Mạc Hoài ở chỗ này cũng chẳng có gì để làm nên quyết định mò đi tìm Thi Lâm luôn.
Nhà anh chàng tìm được em gái, phải đi chúc mừng cái mới được.
Đến công ty Thi Lâm, quầy lễ tân ai cũng biết Phương Mạc Hoài, chào hỏi qua rồi đưa người lên luôn, Phương Mạc Hoài lên tầng cao nhất, tới cửa phòng làm việc của Thi Lâm gõ cửa một cái, đi vào.
"Cậu về rồi cơ à?" Thi Lâm ngạc nhiên.
Bởi vì biết là anh chắc tầm mai mới về, không ngờ là hôm nay đã có mặt rồi.
Phương Mạc Hoài gật đầu, "Mục Căng ở bên này hơi lâu nên lo."
Thi Lâm lắc đầu, không cứu nổi nữa rồi, "Đi thôi, ra chỗ cũ ngồi một láy."
"Trốn làm à?" Phương Mạc Hoài chế giễu anh.
Thi Lâm nện vào vai anh: "Cậu còn bỏ bê công việc đấy, sao tôi không thể nhờ?"
Hai người tới quán bar cũ, quán này siêu lớn, rộng ngang một sân bóng cũng không ngoa, đây là quán bar lớn nhất thành phố, mà lúc nào cũng kín hết người.
Hai người khá thân với chủ quám, tìm một cái ghế dài cho tiện, gọi rượu lên, Phương Mạc Hoài nhìn Thi Lâm, bưng ly, "Chúc mưng cậu trước, cuối cùng cũng tìm được em gái rồi."
Thi Lâm lắc đầu, chạm li với anh, ngửa đầu uống một ngụm, "Không phải, tôi cảm nhận được, đó không phải em gái tôi, em gái tôi là người khác."
"Sao lại tìm được cô này?" Phương Mạc Hoài cau mày hỏi.
"Vì sau lưng em gái tôi có một cái bớt đỏ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883052/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.