Editor: Quỳnh Cửu
Có điều dù gì cũng là việc nhà người ta, Mục Căng cũng không tiện bàn luận nhiều, thế nhưng về phần Mục Căng, Phương Mạc Hoài cần phải hỏi thật rõ.
Từ Thanh Cung về đã hơi trễ rồi hai người mới tới nơi, thay xong quần áo, Phương Mạc Hoài gọi Mục Căng đang tắm rửa đắp mặt ra, "Mục Mục."
Mục Căng quay đầu, "Dạ?"
"Em qua đây." Anh vẫy tay với cô.
Mục Căng đi qua, bị anh kéo xuống ngồi lên sofa, "Có phải là em quên gì rồi không?"
"Gì ạ?" Mục Căng thắc mắc.
"Trước khi anh đi công tác, em bảo anh là, đợi anh về rồi sẽ nói chuyện tử tế với anh, lừa anh đấy à?" Phương Mạc Hoài cau mày.
Anh biết thân thế của Mục Căng có thể không chỉ đơn giản là bố mẹ đối xử với cô không tốt.
Mục Căng sửng sốt, chô chưa quên, nhưng mất hết dũng khí lúc đấy rồi.
"Không lừa anh đâu, đợi em rửa mặt xong rồi em nói." Mục Căng trốn khỏi tay anh, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Vẫn muốn trốn đây mà,
Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, cũng đi qua phòng tắm để rửa mặt.
Phòng ngủ cửa hai người đối diện với nhau, lúc Phương Mạc Hoài rửa xong đi ra thì cửa phòng của Mục Căng đang khép hờ, anh nhìn thoáng qua, Mục Căng đang ngồi ngây người trên giường không biết nghĩ gì, tóc vẫn còn ướt, Phương Mạc Hoài xoay người đi tìm máy sấy, sau đấy đẩy cửa đi vào, đóng lại.
Thấy rõ Mục Căng vừa thở dài một hơi, chớp chớp mắt, có vẻ căng thẳng.
Phương Mạc Hoài cởi dép, ngồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883058/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.