Editor: Quỳnh Cửu
Mục Căng, "..." Ủa chơi gì kì vậy?
Cô vùi mặt trong chăn, mặt đỏ au cả lên, vừa tức vừa xấu hổ, thầm mắng Phương Mạc Hoài trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Phương Mạc Hoài cầm điện thoại lên gọi cho Thi Lâm, bây giờ đã khuya lắm rồi, thế nhưng Thi Lâm hiển nhiên vẫn chưa ngủ, anh vẫn còn đang ngồi ở viện chờ xét nghiệm ADN.
"Alo." Thi Lâm bắt máy.
"A Lâm, có kết quả xét nghiệm rồi chứ?" Phương Mạc Hoài hỏi.
Thường thì xét nghiệm phải mấy tầm một tuần, nhưng nếu cần gấp thì chỉ khoảng 10 tiếng là xong.
Bây giờ chắc cũng được hơn 4 tiếng rồi.
"Vẫn chưa có, bảo cần gấp thì chắc nhanh thôi." Thi Lâm trả lời.
"Phải chờ bao lâu nữa?"
"Khoảng 6 tiếng, chắc là trời sáng thì có." Thi Lâm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút uể oải, có chít bi thương.
"Được, thế ngày mai lại nói tiếp, có kết quả xét nghiệm thì gọi cho tôi nhé." Phương Mạc Hoài nói.
"Ừ, cảm ơn cậu, Mạc Hoài." Thi Lâm gật đầu.
Phương Mạc Hoài hơi cười, "Không cần thế đâu, tôi cúp máy đây."
Nói xong hai người cúp điện thoại, Phương Mạc Hoài không nói cho Thi Lâm biết, vì sợ nhỡ đâu dù chỉ là một phần vạn hay một phần nghìn cơ hội, nhưng Thi Lưu thực sự là em gái của anh ấy thì sao, thế nên trước khi có kết quả xét nghiệm, anh quyết định không nói gì cả, vì tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, chứng cứ mới là giá trị nhất.
Anh đứng trên ban công suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-anh-la-chon-em-ve/883061/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.