Một ngày đầu tháng hai.
- Rồi rồi! Tú biết rồi.
- Nhớ đấy! Thôi em làm việc đây.
- Ừ. Em làm đi. Yên tâm, Tú lo được mà.
- Bye bye bạn Vịt của em!
- Bye bye bé Cá!
Bà nhà hôn gió cái chóc vào điện thoại rồi cúp máy. Người ta mới chở đến chổ làm, chưa đầy năm phút đã nhớ nhung gọi cho người ta mất rồi. Mà nói nhớ thì cũng không đúng lắm. Chính xác hơn là đang đứng ngồi không yên vì lo lắng cho người ta.
Hôm nay phụ thân vào Sài Gòn, gần Tết rồi nên công việc đùm đề không có thời gian đón tiếp được đành phải nhờ phu quân ra đón hộ. Tết nên trường học, trung tâm dạy nhạc đồ gì đều tạm đóng cửa hết. Ông Tú coi như đang trong mùa vô công rỗi nghề nên khá rảnh rang để đảm nhận trách nhiệm cao cả này. Nói chung ăn ở hiền lành nên ông trời cũng thương. Từ ngày rước được phu nhân về Sài Gòn đến nay, tiểu tế Minh Tú hầu như không bị nhạc phụ đại nhân làm khó dễ. Có cái là mối quan hệ tiểu tế - nhạc phụ này vẫn chưa có tiến triển tốt hơn thôi. Đó cũng là lý do tiểu tế kia muốn thừa dịp này gây chút ấn tượng tốt. Mà vụ này tính ra cũng kiểu hên xui ra phết! Lỡ mấy tháng trời sóng yên biển lặng, giờ gặp lại, nhạc phụ bỗng nổi cơn ngứa mồm ăn nói cay độc như lúc trước thì chết dở!
11 giờ 30 phút trưa.
Tiểu tế ra đón nhạc phụ ở sân bay. Kẻ thì đón tiếp hân hoan hồ hởi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491777/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.