- Đi! - Tú rời khỏi ghế sofa.
- Ơ... Tú đi đâu thế? – Nhi ngu ngơ hỏi.
- Ra Hà Nội. – Tú ưỡn ngực dõng dạc nói.
- Trời ạ! – Nhi đứng dậy. - Bị điên à? – Rồi siết chặt lấy cổ tay Tú.
- Tú không có điên. Tú nói thiệt đó. – Mặt Tú vẫn tỉnh bơ.
- Thế nãy giờ không nghe em nói gì về bố sao? Bị điếc à?
- Tú có nghe. Nhưng không sao đâu. Vì em, Tú có thể vượt qua hết. – Tú cười khả ái.
Nhi buông lỏng cổ tay Tú. Tan chảy. Sao dạo này cô hay bị tan chảy bởi những lời nói của Tú thế nhỉ? Thề là lúc trước một câu tử tế có cậy banh mồm Tú ra thì cũng không nghe được. Sao bây giờ một ngày phát ngôn cả chục câu gây rụng tim vậy nè? Hay là khi tình yêu đạt đến một mức độ nào đó, chỉ cần đối phương mở miệng ra thì cái gì cũng bất chợt hoá ngọt ngào?
Nhi không tài nào giấu được chuyện của mình và bố vào mấy tháng trước. Cô đã kể nó cho Tú nghe. Dù sao, chỉ còn năm ngày nữa là hết thời hạn mà bố cô đưa ra.
- Nhưng Tú phải cho em theo cùng!
- Không! Em ở nhà cho Tú.
- Này! Đừng có độc tài quá thế chứ!
- Một người đi là đủ rồi. Tú không muốn tình cảm của hai bố con em bị sứt mẻ.
-...
- Ngoan. Nghe lời Tú đi. – Tú ôm rồi vuốt đầu Nhi.
- Mọi thứ sẽ ổn phải không Tú? – Cô rưng rưng nước mắt.
- Ừ. Sẽ ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ay-co-nang/491779/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.