Từ mười lăm ngày nay, Sophie rất ngoan, cô không phạm một lỗi lầm lớn nào. Paul nói rằng từ lâu cô không nổi giận. Chị vú nói cô đã biết vâng lời. Người mẹ thì thấy cô không còn tham ăn, cũng không nói dối, không lười biếng. Bà muốn thưởng cho Sophie, nhưng bà không biết điều gì có thể làm vui lòng cô. Một hôm bà đang làm việc, cửa sổ phòng bà mở, trong khi Sophie và Paul đang chơi trước nhà, bà nghe một cuộc nói chuyện giúp bà biết được điều Sophie ước muốn.
Paul, lau mặt. - Nóng quá, nóng quá! Anh nhễ nhại mồ hôi.
Sophie, cũng lau mặt. - Cả em nữa chứ! Vì vậy chúng ta không làm được gì nhiều.
Paul - Đó là bởi những cái xe cút kít của chúng ta quá nhỏ!.Sophie - Phải chi chúng ta lấy những cái xe cút kít lớn của vườn rau, chúng ta sẽ đi mau hơn.
Paul - Chúng ta sẽ không đủ sức để kéo chúng.
Sophie - Nhưng khu vườn của chúng ta sẽ không bao giờ xong được. Trước khi đào xới nó, chúng ta phải kéo tới đó hơn trăm xe cút kít đất tốt.
Paul - Em muốn gì chứ? Chuyện này sẽ lâu, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải làm thôi.
Sophie - A! Giá chúng ta có một con lừa, như Camille và Madeleine de Fleurville, và một chiếc xe ba gác nhỏ! Lúc đó chúng ta sẽ mất ít thời gian làm việc thôi!
Paul - Đúng vậy! Nhưng chúng ta làm gì có lừa. Chúng ta sẽ phải làm công việc của con lừa thôi.
Sophie - Anh Paul, nghe này, em có một ý kiến.
Paul, cười. -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-bat-hanh-cua-sophie/2662385/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.