Thấy mẹ không cho mình lên lưng lừa, một bữa nọ Sophie nói với Paul:
- Vì mẹ không cho chúng ta ngồi lên lưng lừa, anh Paul ạ, chúng ta hãy đóng nó vào chiếc xe ba gác nhỏ, mỗi đứa sẽ lần lượt dắt đi.
Paul - Anh không mong gì hơn, nhưng liệu dì có cho phép điều đó không?
Sophie - Anh hãy đi xin mẹ điều đó đi. Em không dám.
Paul chạy tới phòng dì cậu và xin bà cho đóng lừa vào xe.
Bà de Réan chấp thuận với điều kiện chị vú sẽ đi với họ. Khi Paul nói điều đó với cô, Sophie càu nhàu:
- Có vú thì chán lắm. - Cô nói. - Vú lúc nào cũng sợ mọi điều. Vú sẽ không cho chúng ta phi nước đại.
Paul - ồ! Mình không được phi nước đại, em biết là dì cấm điều đó mà.
Sophie không trả lời, cô xịu mặt hờn dỗi trong lúc Paul chạy đi tìm chị vú và nhờ đóng lừa vào xe. Nửa tiếng đồng hồ sau, con lừa đã ở ngoài cửa cùng với chiếc xe.
Sophie bước lên xe, vẫn với vẻ mặt hờn dỗi, cô gắt gỏng trong suốt buổi đi dạo mặc dù cậu bé Paul đáng thương cố gắng làm cho cô vui vẻ và đáng yêu hơn.
Ngày hôm sau, Sophie đề nghị một buổi đi dạo mới bằng xe lừa. Chị vú nói rằng chị phải giặt đồ nên chị không thể đi được. Mẹ và dì của cô phải đến thăm bà de Fleurville cách đó một dặm đường.
- Chúng ta sẽ làm cách nào đây? - Sophie buồn bã nói.
- Nếu mẹ tin chắc được rằng cả hai con đều ngoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-bat-hanh-cua-sophie/2662386/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.