Gương mặt bé nhỏ Tương Khả cũng tái mét, ngồi bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn như khúc gỗ.
Hôm nay bị gấu đen đuổi, mọi người đều cảm nhận rõ ràng thế nào là thú dữ.
Cảm giác này hoàn toàn khác so với khi ngồi xem chúng săn mồi trên tivi.
- Họ không còn là khán giả ngoài cuộc, họ chính là con mồi.
"Mọi người vẫn ổn chứ?"Lâm Thiên Du ngồi xuống bãi đất trống, cô thường không tham gia hoạt động tập thể kiểu này, nhưng bây giờ người cô ghét không có ở đây.
"Vẫn được.
" Ấn Hữu Lâm chứng kiến cả quá trình, coi như bình tĩnh nhất, "Cô, thật sự có thể đối thoại với động vật à?"Lâm Thiên Du không trả lời trực tiếp, mà nói: "Tôi đã nói rồi mà trước đó.
"Khi gặp Đại bàng đuôi đỏ, cô đã nói một lần rồi.
Chỉ là lúc đó không ai tin.
Ấn Hữu Lâm: "! "Lúc đó mọi người đều nghĩ cô chỉ đùa thôi mà.
Ai có thể nghĩ cô lại thật sự nghiêm túc.
Lâm Thiên Du cười nói: "Coi như là kịch bản của đoàn chương trình cũng được, như vậy có lẽ dễ chấp nhận hơn?"Đạo diễn vừa bước chân ra khỏi lều: "???"Tôi không chấp nhận!Phòng phát sóng cũng đầy dòng: 【Không tin.
】【Xem đạo diễn giật mình, suýt nữa rớt cả răng luôn.
】【Đạo diễn: Chuyện kì quái như vậy ai viết ra được???】! ! Đạo diễn vỗ tay gọi, cầm loa nói: "Hay là mọi người đều ở đây, nói luôn cách xử lý chuyện hôm nay.
""Rất xin lỗi khiến mọi người hoảng sợ, đoàn chương trình sẽ bồi thường, chương trình tiếp tục quay, ai muốn rút lui có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2114523/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.